As Long As You Love Me
Phan_6
CHAP 17: ĐÁNH NHAU (2)
“Kim Ngân, đừng kích động quá” – Tôi khẽ mỉm cười cho Kim Ngân yên tâm rồi kéo tay Kim Ngân, ra hiệu cho cô ấy buông tay khỏi cổ An Nhi
Nhưng Kim Ngân không chút mảy may để ý đến những gì tôi nói, vẫn nhìn An Nhi bằng ánh mắt hận thù đó
“Buông ra” – An Nhi khinh khỉnh nói rồi đẩy tay Kim Ngân ra
Nhưng tay Kim Ngân vẫn bấu chặt lấy cổ An Nhi không buông
“Sư tỉ có sao không?” – Giọng nói lo lắng của Hoàng Vương vang lên
Cậu ta chạy đến chỗ tôi, thở hổn hển
“Ton Hoàng Vương, sao cậu biết…?” – Tôi lắp bắp
“Kim Ngân gọi điện báo em là sư tỉ đang gặp chuyện ở trường”
“Tai mắt của tôi có ở khắp mọi nơi, vậy nên cô đừng làm càng. Mau hứa đi, hứa từ nay không động đến Nhật Minh hay Như Nguyệt nữa” – Kim Ngân nghiến răng
“Tôi không hứa” – An Nhi vẫn không tỏ ra sợ sệt mặc dù bị Kim Ngân bóp chặt cổ
“An Nhi… Chúng ta đã giao kèo rồi cơ mà? Không được gian lận” – Tôi khẽ nhíu mày
“Gian lận? Tôi đâu có gian lận. Đây chỉ là giải quyết hận thù cá nhân thôi” – An Nhi trơ tráo cười
“Cô…” – Mắt Kim Ngân long lên sòng sọc
Tôi vội chạy đến, dùng hết sức bình sinh kéo tay Kim Ngân ra khỏi cổ An Nhi
“Được rồi, Kim Ngân, cho qua vụ này đi” – Tôi khẽ cười – “Trời bắt đầu lạnh rồi, cũng đã khuya, cô mau về nghỉ ngơi đi. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến cuộc thi rồi, chúng ta phải mau tập luyện đi, đâu có thời gian cho mấy chuyện này”
“Thôi được rồi, tạm cho qua vậy” – Kim Ngân liếc nhìn An Nhi – “Cô cẩn thận đó”
“Được rồi, hai người cũng mau về đi” – Nhật Minh nhìn Kim Ngân và Hoàng Vương – “Tôi sẽ giúp Nguyệt tập luyện một lát”
“Ừ, vậy hai người tập nhé, tôi về trước đây” – Kim Ngân vẫy tay
“Bye sư tỉ nhé” – Hoàng Vương cười cười
Kim Nhật Minh mỉm cười rồi kéo tôi vào trường
“Nhật Minh, mình đi đâu vậy?” – Tôi ngạc nhiên đi theo cậu ấy
“Ngốc, đến phòng nhạc”
“Phòng nhạc?! Để làm gì?” – Tôi hét tướng lên
“Giúp cô tập luyện”
“Tập luyện cho cuộc thi ‘Nữ sinh được yêu thích’ á?” – Tôi hét tướng lên
“…”
“Tại sao lại tập giữa đêm khuya thế này?”
“…”
“Nhưng mà…”
“…”
Trước những câu hỏi không ngớt của tôi, Nhật Minh chỉ chọn cách im lặng
Luyện tập gì chứ?!
CHAP 18: LUYỆN TẬP
Sau một hồi bị Nhật Minh lôi đi xềnh xệch, cuối cùng chúng tôi cũng đến được phòng nhạc
Cậu ấy mở cánh cửa nặng trịch của phòng nhạc ra, mở đèn lên
Tôi khẽ nheo mắt vì chói.
Trước mặt tôi, Nhật Minh đứng đó, đút hai tay vào túi quần nhìn tôi. Dưới ánh đèn, những vết máu loang lổ trên đồng phục của cậu ấy lại càng rõ hơn
“Kim Nhật Minh, cậu không sao chứ…?” – Tôi kinh hãi
“Không sao” – Cậu ấy mỉm cười dịu dàng nhìn tôi
“Cậu…” – Tôi định nói thêm gì đó nhưng lại không biết phải nói gì
“Cô biết đàn piano đúng không?” – Cậu ấy nhìn về phía cây piano trong phòng nhạc
“Ừ. Có biết chút chút…” – Tôi ngập ngừng trả lời
“Vậy cô tập bài này đi. Đây là bài ‘Hungarian Sonata’, bài này hay lắm, nếu trình diễn nó trong cuộc thi ‘Nữ sinh được yêu thích nhất’ thì cô ăn đứt An Nhi luôn đó” – Nhật Minh hào hứng nhìn tôi rồi đưa cho tôi một tập giấy dày 3 trang in chi chít những nốt nhạc
“Cái… Cái gì đây…?” – Tôi nhìn xấp giấy, lắp bắp hỏi cậu ấy
“Còn gì nữa? Là bản nhạc đó đấy” – Nhật Minh vẫn hào hứng nhìn tôi
“Cậu… Cậu bảo tôi phải đàn… Đàn được bài này trong… Trong 3 ngày sao?” – Tôi kinh hãi nhìn bản nhạc cậu ấy đưa cho tôi, khẽ rùng mình
Một bản nhạc dài ngoằng với hằm bà lằng những nốt trắng nốt đen, nốt thấp nốt cao như thế này mà bảo tôi đàn á?
“Ừ, tôi sẽ giúp cô tập” – Nhật Minh tươi cười, không mảy may chú ý đến khuôn mặt ngày càng méo xẹo của tôi – “Tôi đàn thử cho cô nghe nhé”
Cậu ấy ngồi xuống đàn, những ngón tay cậu ấy ấn lên phím đàn, lúc mạnh lúc nhẹ, tạo nên một giai điệu trầm bổng, ngân nga
Căn phòng ngập trong tiếng đàn du dương ấy.
“Đó, cô thấy không, đâu có khó” – Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi
“Ừ…” – Tôi cố gắng mỉm cười với cậu ấy
“Nào, bây giờ cô ngồi đây đi, tôi giúp cô” – Cậu ấy chỉ vào cái ghế
Tôi ngoan ngoãn ngồi lên cái ghế, 2 tay đặt lên những phím đàn
“Bây giờ cô đàn đoạn đầu nhé” – Cậu ấy hào hứng
Tôi mò từng nốt nhạc một, đàn một cách khó nhọc
Một đoạn nhạc không ra gì vang lên. Nhật Minh vẫn kiên nhẫn ngồi đó, hướng dẫn tôi
“Không phải, nốt này sai rồi”
Tiếng nhạc không ra nhạc nhẽo gì của tôi lại vang lên
“Không phải, chỗ đó phải đàn nhẹ thôi”
Tôi lại tiếp tục đàn
“Không phải, chỗ này phải đàn to hơn”
.
.
.
.
1 tiếng sau…
“Đỡ hơn rồi đó” – Nhật Minh gật đầu cười
Gì chứ? Chỉ ‘đỡ hơn’ thôi ư? Tôi ngồi ê cả mông rồi đây này
Tôi cố mỉm cười nhìn cậu ấy. Nhưng nụ cười của tôi chợt tắt lịm khi nhìn thấy tay áo đồng phục loang lổ vết máu của cậu ấy, và hình như vết máu đang ngày một đậm hơn nữa!!!
“Nhật Minh, tay áo của cậu…” – Tôi lâp bắp
“…” – Nhật Minh vẫn im lặng
Tôi thấy có gì đó bất thường bèn kéo tay áo cậu ấy lên
“Một vết thương đang chảy máu!!!” – Tôi kinh hoàng hét lên
“Nhỏ mồm thôi, chỉ là vết thương thôi mà” – Cậu ấy nhìn cánh tay đang chảy máu của mình
“Nhật Minh, mau đi đến bệnh viện đi, nếu không sẽ chết vì mất máu đó…” – Tôi xanh mặt nói
“Cô tưởng mình đang đóng phim đấy à? Cái gì mà chết vì mất máu?” – Cậu ấy nhìn tôi trêu ghẹo – “Tôi không đi bệnh viện đâu”
“Nhưng mà…”
“Không sao, về nhà cầm máu là xong” – Cậu ấy nói nhẹ tênh
“Ừ, về thôi” – Tôi gật đầu rồi kéo tay cậu ấy về phía kí túc xá
…Kí túc xá…
“Cô băng bó giúp tôi” – Cậu ấy đưa cánh tay đầy máu về phía tôi
CHAP 18: LUYỆN TẬP (2)
“… Ừ..” – Tôi ngập ngừng cầm lấy tay cậu ấy, bắt đầu bôi thuốc sát trùng
Tôi thoáng thấy cậu ấy khẽ nhăn mặt
“Đau à..?” – Tôi khẽ hỏi
“Không sao”
“Nhưng… Sao vết thương sâu thế?” – Tôi nghiêng đầu hỏi
“Chúng dùng dao” – Cậu ấy vẫn tỉnh bơ trả lời
Cái gì? Dùng dao á? Mặt tôi chuyển sang màu xanh
“Mà này… Sao khi nãy cậu không băng bó luôn đi mà còn dẫn tôi vào phòng nhạc làm gì?” – Tôi nghiêng đầu
“Ngốc, thời gian không còn nhiều nên phải cố gắng luyện tập thật nhanh cho cuộc thi chứ. Hơn nữa một người ngốc như cô mà thấy vết thương này chẳng phải sẽ hết khóc toáng rồi lại lo lắng nhặng xị cả lên sao?” – Cậu ấy nhếch mép trêu chọc nhìn tôi
Tôi tiếp tục băng bó cho cậu ấy. Sau gần 1 tiếng đồng hồ loay hoay, rốt cuộc tôi cũng băng bó xong
Tôi tự hào nhìn ‘thành quả’ của mình
“Cái gì đây?” – Cậu ấy nhấc cánh tay nặng trịch của mình lên săm soi – “Có thật là cô biết băng bó không thế?”
“Ừ thì đúng là hồi nãy tôi có băng bó hơi quá.. Nên lớp băng bó hơi dày thôi mà… ” – Tôi hậm hực trả lời. Săm soi gì kĩ thế không biết?
“Hơn nữa, thời gian băng bó lại quá chậm. Cô làm gần 1 tiếng đồng hồ đấy, biết không?” – Cậu ta bĩu môi nhìn tôi
Thật là… Không cảm ơn người ta thì thôi còn soi đủ thứ
Tôi hậm hực leo lên giường, dụi mắt
Trễ rồi còn gì
.
.
.
.
Tôi dần chìm vào giấc ngủ
“Này… Cô ngủ chưa đấy?” – Tên trời đánh đó lại tàn nhẫn lôi tôi ra khỏi giấc ngủ
Tôi hậm hực không thèm trả lời
“Có thật là cô ngủ rồi không…?” – Hắn ta nghi hoặc
Tôi vẫn im lặng không nói tiếng nào
Hắn ta cũng im lặng luôn. Không phải hắn dựng tôi dậy chỉ để hỏi câu ngu hết thuốc chữa này chứ?!
5 phút sau…
“Hôm nay… Cảm ơn cô nhé”
Hả? Hắn vừa mới nói câu đó á? Hay là tôi nằm mơ vậy? Hắn mà cũng biết cảm ơn người khác ư…?
CHAP 19: TÌNH BẠN
Tiếng chuông vang lên, giải thoát tôi khỏi những tiết học nhàm chán
“Như Nguyệt, hôm nay lại sang phòng nhạc nhé” – Nhật Minh mỉm cười nhìn tôi
“Ừ” – Tôi gật đầu
“Bây giờ cô sang phòng nhạc à? Tôi đi cùng cô nhé” – Kim Ngân mỉm cười nhìn tôi
“Tôi cũng đi” – Hoàng Vương nhảy bổ ra
“Ừ, vậy tất cả cùng đi nhé” – Tôi gật đầu
“Mà này, hôm qua cô có bị thương gì không đấy?” – Kim Ngân lo lắng hỏi
“Tôi không sao mà. Nhưng An Nhi thâm thật. Cô ta đã bảo đồng bọn mang theo dao” – Sắc mặt tôi chuyển sang u ám
“Cái gì cơ?!” – Cả Kim Ngân và Hoàng Vương đều hét lên
“Ừ. Chúng dùng dao khi đánh nhau với Minh. Thế nên tay cậu ây có một vết thương rất sâu luôn” – Tôi gật đầu
“Con bé An Nhi đó… Tôi không băm nó ra là không chịu được mà” – Kim Ngân giơ nắm đấm lên
“Tới rồi” – Nhật Minh không mấy để ý đến cuộc trò chuyện, mở cửa phòng nhạc
“Cô ngồi lên đàn đi” – Nhật Minh mỉm cười
Hic hic, giờ hành hình của tôi đến rồi
Tôi đặt hai tay lên phím đàn, những âm thanh không ra nhạc nhẽo gì của tôi vang lên khiến cả Kim Ngân lẫn Hoàng Vương phải cười trừ
Cũng tại bài này khó quá mà… Nhưng tôi phải cố gắng tập mới được, vì ngày mốt là phải biểu diễn rồi
Haizzz…!
Đến 8 giờ…
“Nhật Minh, đây là lần thứ n+1 cậu bắt tôi phải đàn đoạn này rồi đó! Tôi đói bụng lắm rồi” – Người tôi mềm nhũn như cọng bún thiu
“Hôm nay tha cho cô đó, dù sao cũng đỡ hơn hôm qua nhiều rồi” – Nhật Minh nói làm tôi mừng biết bao
“Đã 8 giờ rồi, ta cũng mau về nghỉ ngơi đi, lấy sức cho buổi tập ngày mai, cucng là buổi tập cuối cùng đó” – Kim Ngân liếc nhìn đồng hồ
“Mà không biết… An Nhi biểu diễn tiết mục gì nhỉ?” – Tôi chống cằm suy nghĩ
“Chắc chắn tiết mục của cô ta không hay bằng sư tỉ đâu mà” – Hoàng Vương động viên tôi
* * *
Ngày hôm sau, cũng tại phòng nhạc…
“Như Nguyệt, hôm nay đã là buổi tập cuối cùng của cô rồi đó, cô phải tập cho tốt nhé” – Kim Ngân động viên tôi
“Ừ…” – Tôi đau khổ ngồi xuống cái ghế, chuẩn bị cho ‘buổi hành hình cuối cùng’
“Bây giờ cô đàn một lượt đi” – Nhật Minh háo hức nhìn tôi
Tôi đặt tay lên phím đàn, đánh lên những âm thanh bay bổng. Oaaaa! Kim Nhật Minh tài thật, mới 3 ngày mà trình độ của tôi đã lên hẳn một bậc luôn
Giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng của bản nhạc ngập tràn khắp căn phòng, khiến ai cũng phải lặng thinh
Đến tôi cũng ngạc nhiên sao mình lại có thể đàn được như thế mà!!!
“Cô đàn tốt lắm” – Nhật Minh cười hài lòng
“Oaaaaa! Nguyệt, cô có năng khiếu đàn đó!!! Thật là hay quá đi” – Kim Ngân chạy đến ôm chầm lấy tôi
“Sư tỉ giỏi quá” – Hoàng Vương lên tiếng
Sau bao nhiêu gian nan, cuối cùng tôi cũng đàn được rồi!!!
“A” – Kim Ngân bỗng kêu lên – “Tôi dẫn cô đi mua váy nhé! Cho cuộc thi đó mà”
“Được đấy, chúng ta mau đi thôi” – Hoàng Vương tán thành
Nhật Minh tươi cười gật đầu
“Hả? Váy?” – Tôi ngớ người
“Ừ, chứ cô định mặc quần jeans lên đó biểu diễn à?” – Kim Ngân nghiêng đầu
“TÔI. KHÔNG. MẶC. VÁY. ĐÂU!!!” – Tôi hét lên từng tiếng
“Khôg được, cô phải mặc chứ! Đó là cuộc thi ‘Nữ sinh được yêu thích nhất’ cơ mà. Là nữ sinh thì phải mặc váy chứ!!!” – Kim Ngân phụng phịu như một đứa trẻ
“Tôi không mặc đâu!!!” – Tôi phản đối yếu ớt
“Thôi thế này nhé. Tôi và cô chơi oẳn tù tì đi! Ai thắng sẽ được quyết định xem cô mặc gì” – Kim Ngân hào hứng
Cái gì? Có vụ này nữa sao?
Thấy Nhật Minh và Hoàng Vương nhìn tôi háo hức, tôi đành gật đầu
CHAP 19: TÌNH BẠN (2)
Chúa ơi, số phận của con tuỳ thuộc vào Người cả đấy.
“1! 2! 3!” – Kim Ngân đếm rồi giơ cái búa ra
Tôi lại ra bao
Vậy là… TÔI THẮNG RỒI
“Kim Ngân, tôi thắng rồi nhé! Tôi sẽ không mặc váy đâu” – Tôi mỉm cười giơ ngón tay hình chữ V
Hahaha, Chúa đã giúp tôi rồi
“Chán thế, tôi đã rất muốn được dẫn cô đi mua quần áo đấy” – Kim Ngân tiu nghỉu
Nhìn bộ dạng buồn chán của cô ấy, tôi bỗng mủi lòng. Mặc váy một lần chắc cũng chẳng chết ai đâu nhỉ? Mặc dù sẽ khó chịu lắm đấy, nhưng thôi lần này vì Kim Ngân vậy
“Thôi được rồi, Kim Ngân…” – Tôi dùng hết sức bình sinh nói – “Tôi… Sẽ mặc váy…”
“Oaaaaa! Thật sao? Yeah!!” – Kim Ngân bá cổ tôi vui vẻ
Tôi cố gắng nhếch khoé miệng nặng ngàn cân lên, cười với cô ấy
… Cửa hàng quần áo…
“Như Nguyệt, theo như kinh nghiệm shopping 18 năm nay của tôi thì chỗ này bán váy đẹp nhất đó” – Kim Ngân hào hứng – “Cô chọn một cái đi”
“A… Ừ… Hahaha” – Tôi mỉm cười
Thú thực là tôi thấy chỗ váy đầm đó chẳng có gì khác nhau cả, tất cả đều cứ xoè xoè và vướng víu như nhau thôi =))
“Như Nguyệt, cái váy này thế nào?” – Kim Ngân giơ một cái váy màu tím trông khá bắt mắt – “Nó sẽ nổi bật trên cây piano màu trắng đó”
“Vậy… Vậy tôi sẽ thử cái đó” – Tôi mỉm cười rồi cầm lấy cái áo vào phòng thử
“Roạt”
Tôi mở cửa phòng thử quần áo ra, 6 con mắt của Kim Ngân, Hoàng Vương và Nhật Minh đổ dồn về phía tôi
“Oaaaaaa!!! Đẹp quá!!! Chị ơi, em lấy bộ này!!!” – Kim Ngân mỉm cười nhìn chị bán hàng
Đó là một cái váy màu tím dài ngang đầu gối, có trang trí voan lấp lánh
“Oa! Sư tỉ đẹp quá” – Hoàng Vương tươi cười
“Đẹp” – Nhật Minh gật đầu
Đây là lần đầu tôi thấy hắn khen cái gì đó
“Như Nguyệt, ngày mai thi rồi, tối nay cô về ngủ sớm lấy sức nhé, ngày mai thi thật tốt nhé. Tôi sẽ ủng hộ cô hết mình!” – Kim Ngân gật đầu nhìn tôi
“Cảm ơn cô nhé, Kim Ngân”
Tôi hồi hộp đợi ngày mai đến. Ngày mai, cho dù có thế nào tôi cũng phải thật mạnh mẽ, vì bên cạnh tôi còn có những người bạn tốt như Kim Ngân, Hoàng Vương và Nhật Minh!!!
CHAP 20: CUỘC THI
Hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi ‘Nữ sinh được yêu thích nhất’
Sân trường nhộn nhịp, ai cũng háo hức được xem cuộc thi này
Tôi bước nhanh đến cánh gà của sân khấu
Dọc đường, tôi có gặp một số học sinh. Họ tươi cười chào tôi và còn cổ vũ cho tôi nữa
“Như Nguyệt, cố lên nhé”
“Cậu nhất định sẽ làm được mà!”
“Như Nguyệt, tôi ủng hộ cậu”
Tôi bước đến cánh gà, Kim Ngân đã ở đó từ lúc nào. Chỉ một lát nữa thôi, tôi phải biểu diễn rồi. Và nhất định phải thắng được An Nhi!!!
“Này, An Nhi vào rồi đó”
“Trông bạn ấy đẹp thật”
Tiếng nói bắt đầu ồn ào. An Nhi đã đến rồi ư?
Tôi nhìn về phía cửa thì thấy An Nhi vừa bước vào. Hôm nay trông cô ta đẹp thật
Cô ta mặc một cái váy màu trắng dài đến tận gót chân, mái tóc dài xoã bồng bềnh cộng thêm với nước da trắng ngần và khuôn mặt búp bê dễ thương, trông cô ta hệt như một thiên sứ giáng trần
Cô ta nhướng mắt lên nhìn tôi, tôi chỉ khẽ nhếch môi khinh bỉ
“Sư tỉ!!! Hôm nay trông tỉ đẹp quá” – Nghe tiếng là biết ngay đó là Tôn Hoàng Vương
Tôi mỉm cười nhìn cậu ta
Nhật Minh cũng vừa đến. Cậu ta nở một nụ cười khích lệ nhìn tôi
Đúng lúc đó thầy hiệu trưởng – kiêm MC của cuộc thi ngày hôm nay – tiến đến chỗ của chúng tôi
“Các em, nếu ai không có sự cho phép của thí sinh thì không được vào
“Dạ, em cho phép các bạn ấy vào ạ” – Tôi vội đứng lên nói
“Ô, thế thì được. Em là Nguyệt đúng không?” – Thầy mỉm cười nhìn tôi – “Cuộc thi hôm nay An Nhi sẽ biểu diễn trước, sau đó đến em nhé. Mà 2 em lo chuẩn bị đi, cuộc thi bắt đầu bây giờ đấy. Cố lên nhé”
“Dạ, cám ơn thầy” – Tôi cúi người chào thầy rồi thở mạnh một cái
Được rồi, Như Nguyệt, mày sẽ làm được thôi mà
“Nào nào, các em im lặng để cuộc thi được bắt đầu” – Thầy hiệu trưởng đã bước lên sân khấu, với vai trò MC, thầy ổn định lại khán đài chật kín người đang náo nhiệt hết cỡ kia
Cả khán đài lập tức im phăng phắc
“Tốt rồi” – Thầy hiệu trưởng mỉm cười – “Bây giờ thầy xin mời An Nhi, một trong hai thí sinh sẽ biểu diễn tiết mục của mình”
Cả khán đài vỗ tay rần rần. An Nhi trừng mắt nhìn tôi, sau đó lấy lại ngay được vẻ ngây thơ thường ngày của mình, mỉm cười bước lên sân khấu, trên tay cầm một cây violin
Cả khán đài reo lên thích thú. An Nhi tựa một thiên sứ, bắt đầu kéo dây đàn, những ngón tay thon dài lướt lên từng sợi dây đàn, mê hoặc lòng người. Ánh đèn mờ ảo càng khiến cô ấy trông đẹp hơn
Tiếng đàn ngập tràn căn phòng, cả khán đài lắc lư theo điệu nhạc
Tôi tròn mắt nhìn An Nhi. Trông cô ấy bây giờ thánh thiện biết bao, khác xa với vẻ hung dữ cái đêm hôm ấy
Tôi tự hỏi liệu mình có thể đánh bại An Nhi không nhỉ?
“Chuẩn bị đàn piano cho tiết mục tiếp theo đi! Mau lên” – Tiếng một ông bác cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
“Có việc không hay rồi” – Một nhân viên đến nói với ông bác. Ông bác khẽ lắc đầu, sắc mặt sa sầm xuống rồi bỏ đi
Chuyện gì vậy nhỉ?
Tôi đứng trong cánh gà đưa mắt nhìn khán đài. Sao đông người thế nhỉ…? Tôi lo lắng, sợ mình sẽ mất bình tĩnh trước họ mất
“Không sao đâu, tôi sẽ luôn ở bên cô” – Nhật Minh nói rồi nắm chặt lấy tay tôi
Hơi ấm từ lòng bàn tay cậu ấy truyền sang tôi
“Ừ. Cảm ơn” – Tôi mỉm cười
“Cô là Như Nguyệt đúng không?” – Một nhân viên chạy đến hỏi tôi
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian